Diễn Đàn Tin Học Kp4
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Diễn Đàn Tin Học Kp4

Nơi trao đổi kiến thức, chia sẻ kinh nghiệm, giao lưu kết bạn!
 
Trang ChínhTrang Chính  Latest imagesLatest images  Tìm kiếmTìm kiếm  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  

 

 Đất mẹ - quê hương nơi chôn nhau cắt rốn

Go down 
Tác giảThông điệp
chiecladangroi
Quản trị viên
Quản trị viên
chiecladangroi


Tổng số bài gửi : 507
Điểm : 1261
Cám ơn : 22
Ngày tham gia : 22/07/2009
Đến từ : Kp4 - Đồng Nai

Đất mẹ - quê hương nơi chôn nhau cắt rốn Empty
Bài gửiTiêu đề: Đất mẹ - quê hương nơi chôn nhau cắt rốn   Đất mẹ - quê hương nơi chôn nhau cắt rốn I_icon_minitime29/8/2009, 7:56 am

Tôi lại thu xếp quần áo, tạm gác lại việc học hành, để chuẩn bị ra tàu về quê. Nơi mảnh đất được nhắc tên mỗi sáng thức giấc...

Tôi xa nhà suốt bao nhiêu năm trời đằng đẵng vừa làm vừa học. Cố gắng mọi mỏi mệt cũng chỉ mong mỗi lần trở về thăm quê có nhiều cái để mà tự hào cho cha mẹ .

Tôi bình sinh không bệnh tật gì.Ngày nhỏ cả nhà ốm đau quặt quẹo còn tôi chỉ suýt chết vài lần khi cha bón bột nghẹn không nuốt nổi. Lớn lên tôi chỉ ốm xoàng nên không bao giờ tạm thôi những công việc hàng ngày. Ai cũng bảo: "Đất sinh ra nó, đất nuôi nó lớn và bao bọc cho nó quá nhiều so với mọi người". Tôi chỉ cười: "Đời ai mà biết được …".

Thi đại học hai năm mới đỗ, tôi ra thủ đô học đánh dấu những tháng ngày xa quê đằng đẵng. Đêm trước hôm đi mẹ khóc, tiếng thạch sùng kêu não ruột, trăng lọt thỏm lỗ ngói thủng trên đầu. Linh tính mách bảo tôi những điều không bình lặng.

Từ khi đi học tôi sinh ra ốm yếu, nhiều bệnh tật, người càng ngày càng xanh xao, còm đi nhô những khớp xương. Tôi quỵ sức. Bạn bè bảo: " Đó là hậu quả của những năm tháng tôi vắt kiệt sức mình làm việc và học tập suốt đêm ngày ". Tôi không muốn tin vào điều đó, nhưng tình trạng sức khoẻ thì ngày càng minh chứng .

Mỗi lần mệt mỏi quá tôi lại trở về quê. Ngồi thanh thản những buổi trưa hè ngoài gốc khế, nghe lũ trẻ con thổi sáo vu vơ, đắp những ngôi mộ nhỏ cho những con vật xấu số. Mẹ bảo linh hồn chúng biến thành những chùm khế ngọt, nên mùa nào cũng để lại vài chùm cho chúng nó chơi. Mẹ lại lận đận ra rừng tìm hái lá cho tôi gội đầu chữa nấm. Tôi ngạc nhiên hỏi :

- Bây giờ vẫn còn những cây Xà Phòng lá đỏ sao hả mẹ. Con tưởng hết sạch rồi chứ ?

- Cây mọc từ đất mà lên, đất lành làm sao cây hết được.

Tôi rửa sạch cuộn tròn những ngọn lá Xà Phòng đầy lông, những chiếc lá non màu đỏ yếu ớt đến tội ngiệp. Mẹ tôi dùng đôi bàn tay gày gò còn nhuộm đầy nhựa khoai nước và lớp phèn đỏ oạch do quanh năm vui buồn bên đồng ruộng, mẹ vò nhẹ, ra bọt như bọt xà phòng. Cùng với lá Ba Gạc màu xanh mơn mởn mọc khắp đồi, hình như nó là loài cây bám trụ với đất nghèo quê tôi dai dẳng nhất. Rồi mẹ cho vào đun lên được thứ nước đen xì, đem gội đầu, không cẩn thận nước chảy xuống miệng đắng ngắt .

Bố ngày xưa cũng chữa nấm đầu như thế, khi bố khỏi mẹ bảo: "đất trả ơn anh đã gù lưng khai phá nó". Rồi tôi cũng khỏi, những chỏm tóc đã không còn rụng nữa, đám da đầu trước rụng trống hêu giờ đã lơ thơ những sợi tóc mềm .

Mẹ vui mừng lại ra rừng hái lá cho tôi đắp nấm tay chân.Tôi bảo :"Cho con đi cùng với”. Cây cỏ tốt ngập đầu gối chân người, như giận hờn tôi một thời gian quên lãng chúng để từ đó mất mặt đi đến một vùng đất xa lạ nào đó mà chúng không thể nào tưởng tượng ra, nên chúng cứ níu chân nhiều khi làm tôi vấp ngã. Một cảm giác buồn buồn, tủi tủi lại nhen nhóm trong tôi: " Đã xa mấy đâu mà …".

Ngày xưa hai chị em chiều chiều vẫn cầm rổ ra đồi hái lá chữa bệnh cho mọi người … Này thì lá Mò, này thì lá Xà Phòng, này thì lá Mít … Cứ thế mà giã nhỏ, ra rừng hái mãi rồi cũng khỏi được bệnh của mình …Mẹ lại bảo:

- Chữa nốt sỏi thận đi, để lâu hại lắm.

Tôi thở dài "vâng " một tiếng. Lại lặn lội ra xin rừng dòng sữa, chặt đứt những ngón tay, những bộ phận cơ thể của cây. Những cây Cam thảo đất hoa trắng li ti, những bụi cỏ Xước hoa tím ngắt từng chùm như dải khăn của cô gái xa chồng thuỷ chung ,son sắc đang đứng trên ngọn núi cao vợi mà tiễn đưa chồng đi xa. Những cây Bìm Bìm thân nhỏ nhoi neo đậu nở hoa nhỏ xíu như những vì sao, giữa bầu trời lộn xộn, pha tạp, hỗn loạn đủ thứ màu sắc. Những cây Cối Xay hoa vàng ý nhị, những dây Bòng Bong níu giữ cả đời cây, trăm mối tơ vò làm sao gỡ nổi … Cả loài cây Nhọ Nồi cả đời thân thấp, nhựa đen mà đầy ích lợi. Mẹ lại khì khui băm nhỏ, trộn lẫn, xao lên rất đễ uống. Vừa chữa bệnh vừa giải nhiệt. Người ta đến bốc thuốc cũng nhiều , đúng bệnh, ai mẹ cũng chữa khỏi, nhưng hầu như mẹ không lấy tiền chỉ nhận lễ thôi. Lễ cũng chẳng có gì to tát cả, chỉ nải chuối, gói kẹo thắp hương cho có lòng thành.

Hết bệnh tôi lại ra đi, lần nào mẹ cũng chạy theo vừa khóc vừa dúi vào ba lô nắm lá giải nhiệt.

- Con gái uống những thứ này sẽ tốt cho sức khoẻ.

Tôi lại "; vâng" đầy ngoan ngoãn, đi luôn không dám quay lại nhìn ngôi nhà gầy guộc như cũng mọc lên từ đất.

*** ** **

…Ngày mai tôi lại về… Chẳng vào một dịp nào cả. Hứa đưa anh về thăm nhà đã bao lần mãi mới có dịp, anh vui đến bất ngờ:

- Ở nhà có việc gì sao mà tự nhiên em lại muốn về?

- Em về chữa bệnh.

Anh hốt hoảng hỏi dồn, vẻ mặt đầy lo lắng:

- Em lại mắc bệnh gì sao, sao không nói cho anh biết, bệnh gì vậy…bệnh gì?

Tôi nhìn anh cười, nói:

- Nhiều bệnh lắm!

Dường như hiểu, anh véo nhẹ vào mũi tôi và nói:

- Kiểu này thì cây thuốc vườn mẹ lại níu chân anh thôi. Cô bé Bìm Bìm ạ.

- Không! Em là cây Nhọ Nồi cơ!

Vũ Thị Huyền Trang
Về Đầu Trang Go down
http://anhtoanvn.tk
 
Đất mẹ - quê hương nơi chôn nhau cắt rốn
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» Tranh đá quý – Sự lựa chọn hoàn hảo
» Chọn lựa giữa mực in chính hãng và mực tái chế
» Chọn hoa gì để tặng cho nàng vào ngày lể
» Lựa chọn lớp học kỹ năng sống cho trẻ mầm non, tiều học LH 0912254006.
» Hướng dẫn cài đặt GPRS

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Diễn Đàn Tin Học Kp4 :: Chia sẻ thông tin :: Cẩm nang cuộc sống-
Chuyển đến